cầu xin này tôi không dám nhận. Còn nữa, cậu nói Trần Triêu Huy ở
phương diện tình cảm chỉ là một đứa trẻ nhưng với tôi, kinh nghiệm của cô
ấy đã nhiều hơn một lần, chẳng phải sao? Dĩ nhiên, đó là chuyện giữa Triêu
Huy với cậu, không liên quan đến tôi, nên không cần phải nói với tôi.”
Dương Cảnh nhìn bóng lưng Chu Vệ bỏ đi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hôm đó anh đã phát hiện, Chu Vệ là người chưa đạt được mục đích thì
tuyệt đối không dừng tay, Tiểu Huy ở cùng người như vậy, không biết là bất
hạnh hay là may mắn. Chu Vệ nói không sai, chuyện của anh và Tiểu Huy
đã qua rồi, không hề liên quan đền hiện tại, bây giờ anh chỉ có thể chúc
phúc.
Chu Vệ nghẹn một hơi trở về phòng ngủ, không muốn thừa nhận tâm
trạng lúc này của mình là “Ghen”. Tên Dương Cảnh kia, đúng là hiểu rõ
Triêu Huy, nhưng cũng là đương nhiên thôi, dù sao người ta cũng là bạn trai
cũ. Nói cái gì mà xin đừng làm tổn thương Tiểu Huy… Sao anh không phát
hiện trong cá tính của Triêu Huy có cái gì gọi là vô hại chứ?
Dương Cảnh nói cô ấy nhạy cảm, phải là quá… Ôn hòa, Triêu Huy
không chỉ nhạy cảm, mà nhạy cảm đến mạnh mẽ, chỉ cần là người làm tổn
thương cô ấy, tất cả đều sẽ bị tống vào lãnh cung, vĩnh viễn cũng không thể
thoát ra. Mặc dù trong thời gian này, dưới sự cố ý của anh, Triêu Huy có vẻ
như rất thân thiết với anh, nhưng thật ra là không phải, thỉnh thoảng anh vẫn
có thể cảm giác được sự ngăn cách với cô. Lấy thí dụ, hôm nay nếu là anh
trả tiền cơm, vậy cô sẽ dùng những cách khác để trả tiền lại cho anh, như
bữa sáng đầu tiên bọn họ quen nhau kia… Có lẽ chính cô cũng không ý
thức được, cô vẫn xem mối quan hệ của bọn họ như lúc ban đầu, không có
bất kỳ tiến triển gì.
Ngay cả cơ hội cũng không có, anh làm sao mà làm tổn thương cô? Rõ
ràng, cho dù gặp được người âm hiểm như anh hai của cô, anh cũng có thể
gặp chiêu tiếp chiêu, nhưng còn cô, hết lần này đến lần khác đều lẩn tránh
trong tháp, làm cho người yêu không được mà hận cũng không xong.