“Không thấy.” Chu vệ nhịn cười, giả vờ bình tĩnh, trời mới biết, bình
thường tuyệt không bao giờ nghe được tiếng nói the thé như thế này của cô.
Trần Triêu Huy nóng nảy: “Nếu vậy, chẳng lẽ anh muốn lại đó chơi với
nó, sau đó đưa nó về nhà luôn …?”
“Hoàn toàn không muốn.” Chu Vệ thầm cười trộm trong lòng một tiếng.
Trần Triêu Huy há hốc mồm, không biết nên nói gì, cô thật sự sợ hãi
mà…
Nguy rồi, cô sắp khóc! Chu Vệ ý thức được mình đùa hơi quá, nhanh
chóng vỗ đầu cô: “Anh nói giỡn thôi, em đừng khóc!”
“Em không khóc!”
Cô không có khóc, chỉ suýt nữa là muốn khóc thôi!
Chu Vệ không vạch trần cô, rất tự nhiên đặt tay lên vai cô nói: “Chúng
ta đi thôi.” Cảm giác như vậy thật là… thư thái, trách sao nhiều người thích
ôm bạn gái như vậy, thì ra ôm một người vào ngực lại có cảm giác phong
phú như thế.
“Em sợ!” Lòng bàn chân của Trần Triêu Huy như mọc rễ vậy, không
muốn đi về phía trước nửa phần, cô căn bản không rảnh bận tâm đến tư thế
của bọn họ mờ ám như thế nào.
Aizz, đừng trách anh quá phóng đãng, Chu Vệ cúi đầu, dễ dàng ôm lấy
Triêu Huy. (Sa: Ahhh anh chị ôm nhau ôm nhau kìa)
“… Sư huynh?” Trần Triêu Huy bị hành động bất thình lình này làm cho
ngẩn ra, hoàn toàn không chú ý đến mình đang “di động”.
Chu Vệ rạng rỡ cười một tiếng: “Như vậy thì có hiệu suất hơn.”