Trần Triêu Huy: “… Có thể đặt em xuống được rồi.” Đã đi rất xa, rất
nhiều người nhìn…
Chu Vệ hoàn toàn bỏ mặc đề nghị của cô, tiếp tục ôm cô, mặt không đỏ
thở không gấp nói: “Em không có nặng.”
Trần Triêu Huy yên lặng, cái này có liên quan đến nặng hay không sao?
“Anh không cảm thấy … Chúng ta như vậy rất kỳ cục sao?”
Chu Vệ nhìn đảo qua các bạn học đang xem bọn họ như quái vật, đặt
Trần Triêu Huy xuống, trịnh trọng nói: “Anh là đàn ông, ôm cô gái của
mình thì có gì để nhìn?”
Trần Triêu Huy hoàn toàn bị những lời này đánh tan tác…
Khụ, anh đang nói gì vậy …
“… Sư, sư huynh?” Đầu óc Trần Triêu Huy hoàn toàn trống rỗng, không
khỏi lắp bắp.
“Sắp 12 giờ rồi, mau đi ăn cơm đi.” Chu Vệ lập tức chuyển đề tài, giống
như ban nãy anh chỉ vừa mới nói “trời hôm nay đẹp quá” vậy.
“Anh … Vừa rồi là tỏ tình sao?” Trần Triêu Huy mặc dù cảm thấy khó
tin, nhưng mọi việc làm cho cô không cách nào mà giả vờ như chưa từng
nghe được, đành phải mặt dày lên tiếng hỏi.
Chu vệ buông mắt nhìn cô, nói: “Ai bảo anh thổ lộ? Anh sẽ không bao
giờ thổ lộ trước ai.” Tỏ tình, tức là nói lên tình cảm của mình với đối
phương, đợi chờ câu trả lời chắc chắn từ đối phương, quyền quyết định
chính là ở đối phương, chuyện như vậy anh chắc chắn không bao giờ làm.
Khó lắm anh mới thấy hứng thú với một cô gái, làm sao có thể chấp nhận bị
từ chối chứ? Lời nói vừa rồi không phải là tỏ tình, mà là tuyên bố, tuyên bố