“Tiểu Huy, em học máy tính, chứ không phải em là máy tính?”Anh nói
một câu khiến cho cô đến giờ vẫn cảm thấy ngạc nhiên.
Bây giờ anh lại cùng người khác lên lớp cùng ghi chép thảo luận. Cô
vốn không có cảm giác bị phản bội nhưng trong lòng đột nhiên có chút chua
xót, cô kém Lâm Ứng Tuyên rất nhiều sao? Rõ ràng chỉ khác nhau ngày
hôm qua và hôm nay thôi mà.
“Làm gì thế? Muốn chiến đấu sao?”Đông Yến nhỏ giọng nói.
Hôm nay Lâm Ứng Tuyên không chỉ liên tiếp giơ tay lên trả lời với cô
giáo, khi trả lời sai cũng cười trừ, nét mặt đáng yêu vô cùng.
Tiểu Khê nhìn lướt qua: “Đường làm quan rộng mở đối với nữ phụ được
thần tình yêu phù trợ, nữ chính thất tình một mình ảm đạm thất sắc thậm chí
có nguy cơ chịu khổ rớt hạng, thật sự là một vở kịch đầy tính cẩu huyết.
Tiểu Huy, đóng cửa, cắt điện!”
Triêu Huy: …
Nữ sinh khoa máy tính …
Tĩnh Tĩnh chưng khuôn mặt phong hoa tuyệt đại hết sức xinh đẹp qua
nhìn Triêu Huy, trong mắt ánh lên ý cười: “Tiểu Huy Huy cậu không thấy là
bọn họ đánh chó không ngó mặt chủ sao?”
Triêu Huy: …
Cô không dính với chó được không? (Sa: mấy chương nữa mọi người sẽ
biết lí do vì sao ^^)
Mắt thấy Lâm Ứng Tuyên vừa định giơ tay, một cánh tay ngọc ngà chầm
chậm dơ lên, sau đó hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ giống đực trong lớp nhìn
vào, bình tĩnh trả lời vấn đề của cô giáo, khiến cho cô giáo xinh đẹp rất vui