vẻ. Ai nói con gái có sắc thì không có não? Nhìn đi, nhìn một cái đi, người
này vừa có tướng mạo lại có trí tuệ ~
“Tô Tĩnh, perfect!” Cô giáo xinh đẹp nhịn không được liền tán thưởng,
khiến cho hình tượng của Tô Tĩnh trong mắt nam sinh lại càng long lanh.
“Cám ơn cô.” Mỹ nữ thích mỹ nữ, Tĩnh Tĩnh thản nhiên đón nhận, sau
đó trả lại laptop cho người còn đang khiếp sợ — Triêu Huy
Đông Yến: “Đại thần, tớ phục rồi!”
Tiểu Khê: “Ngự tỷ ~~~~~~ em yêu chị ~~~~~~~~”
Triêu Huy yên lặng thu hồi laptop của mình …
“Thưa cô, em còn một đáp án.” Lâm Ứng Tuyên đứng lên trước ánh mắt
kinh dị của mọi người.
Lâm Ứng Tuyên lợi hại vậy sao? Đương nhiên không phải. Tĩnh Tĩnh ăn
ý nhìn về phía nam sinh đang cúi đầu ngồi bên cạnh Lâm Ứng Tuyên tự hỏi.
Trước kia khi giới thiệu, hình như có nói qua anh ta là một trong số ít
người của tỉnh G đỗ vào Khoa Tự Nhiên của đại học A.
Thế nào? Lâm Ứng Tuyên liếc mắt sang bên này nhìn lướt qua, cái liếc
mắt của cô ta làm Đông Yến suýt nữa lấy đại đao —— a, không, là bút bi.
Chơi trò chơi nhiều, trong thực hiện cũng thấy ngứa tay, đành phải nuốt hận
nhìn về phía Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu Khê.
Hai người đều là không có kế sách gì —— kỳ thật biện pháp có rất
nhiều, nhưng ở nơi công cộng dĩ nhiên phải chú ý hình tượng của mình.
“Phương pháp này cũng rất tốt, bạn học này cũng rất xuất sắc.” Cô giáo
xinh đẹp từ nước ngoài trở về, dĩ nhiên biết khuyến khích chính là phương
pháp dạy học tốt nhất.