Tiểu Khê: “Đánh cuộc nước nóng tối nay, Tiểu Huy đang làm gì?”
Tĩnh Tĩnh: “Thử lại phép tính.”
Đông Yến: “Giống như trên.”
Tiểu Khê khóc ròng, nhà cái tự nuốt, cô đành đảm đương trọng trách lấy
nước sôi đêm nay.
Trong lúc mọi người còn đang ngồi bàn chuyện phiếm với nhau, một
câu nói đủ lớn dường như cố tình khiến cho mọi người chú ý, âm thanh tám
chuyện dần ngưng hẳn mọi người cùng nhau nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Chỉ thấy đại mỹ nữ hoa khôi của học viện đang kinh ngạc nhìn nữ sinh
bên cạnh, nói: “Thật vậy à, Tiểu Huy, cậu không nói đùa chứ?”Nói xong
còn quay mặt lại nhìn Lâm Ứng Tuyên và cô giáo, vẻ mặt tràn ngập do dự
khó tin.
A? Triêu Huy vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, cô một câu cũng chưa nói mà.
“Tô Tĩnh, sao vậy?” Cô giáo xinh đẹp chuyên nghiệp đá bay ý niệm tiếp
tục đùa giỡn trong đầu, nghiêm túc hỏi, trách nhiệm của giảng viên là
truyền thụ kiến thức và giải đáp thắc mắc của học trò, sinh viên có nghi vấn,
làm giảng viên phải đi trước làm gương cho dù phía trước là núi đao biển
lửa cũng vẫn phải bất chấp.
“Tiểu Huy nói phép tính vừa rồi của bạn Lâm có vấn đề, làm sao có thể
chứ, cậu ấy nói đùa, phải không cô?” Tĩnh Tĩnh nhìn về phía bên cạnh.
Đông Yến cùng Tiểu Khê tuy trong lòng nói: Tĩnh Tĩnh xinh đẹp ngươi
điên rồi, nhưng ngoài mặt vẫn liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
(suy nghĩ ~ing), Triêu Huy liên tục lắc đầu.