“Nói như vậy, nhất định có lý do, bạn học Triêu Huy, em có thể giải
thích rõ ràng một chút được không?”
A! ! ! ! Triêu Huy lại cứng đờ lần nữa.
Nhưng Tiểu Khê căn bản không cho cô có cơ hội ngẩn người, trực tiếp
nhét vở ghi vào tay cô, sau đó một cước đá cô lên bục giảng, cô đành phải
kiên trì viết phép tính của mình lên bảng, giọng nói có chút run run giải
thích: “Trên cơ bản năm bước giải toán đều không có vấn đề, nhưng từ phép
thứ năm thì sẽ xuất hiện như thế này… Hai điều kiện này, phải chia làm hai
bước… Như thế, sau đó như thế này… Tiếp đó thử lại phép tính… mệnh đề
nghịch đảo là như vậy, cho nên từ lý luận có thể thấy… Áp dụng công
thức… Cho nên, liền ra như thế này.” [Tác giả: Tha thứ cho ta, ta thật sự xa
rời toán học quá lâu rồi…]
Cô nói xong, sau lưng một tiếng động cũng không có, nhìn lại, trên mặt
mỗi người đều viết bốn chữ “Không thể tin được”. Chẳng lẽ là tính sai rồi?
Cô sờ sờ mặt, cảm thấy thật là mất mặt bèn trở về chỗ.
Ba người kia vẻ mặt cũng phức tạp, tuy sớm biết rằng cô đã tính ra,
nhưng giải toán biến hóa như vậy, chẳng lẽ các cô đang ở cùng một thiên tài
sao?
Một lúc lâu sau cô giáo mới hồi phục tinh thần lại, khụ khụ, nói: “À, bạn
học này có tư duy rất tốt, rất toàn diện, suy xét đến rất nhiều điều kiện.
Đúng rồi, em tên là gì?”
Triêu Huy còn chưa trả lời, Đông Yến đã đứng dậy nói: “Thưa cô, là
Triêu Huy, bạn ấy tên là Trần Triêu Huy.”
“Trần Triêu Huy, tan học em giao bài tổng kết về phép tính này cho tôi,
về sau nếu trốn học bị bắt được, tôi cũng sẽ tha cho em một lần.”
Mọi người lại ồ lên một trận…