Tiểu Khê: …
Đông Yến: …
Tĩnh Tĩnh: …
Giết người trong chớp mắt! Tuyệt đối là giết người trong chớp mắt!
Không biết không có tội, cô giáo, người hãy tha thứ cho kẻ ngu ngốc
này đi.
“Tiểu Huy”, Dương Cảnh đi tới, hướng ba người gật đầu chào trước, sau
đó mới nhìn Triêu Huy, “Em còn nhớ Lâm Ứng Tuyên không ?”
“Vâng, trước kia đã từng gặp qua vài lần.” Triêu Huy nghiêng đầu nhìn
anh.
Dương Cảnh trầm mặc nói: “Vừa rồi, thật có lỗi.”
Triêu Huy nghe không rõ cho nên: “Cái gì ạ?” Anh không làm chuyện
có lỗi, sao lại xin lỗi cô.
Dương Cảnh sửng sốt, cười miễn cưỡng: “Tiểu Huy, đề bài kia em nói
em có thể dùng phép tính khác để tính?”
Triêu Huy gật gật đầu: “Muốn em đưa cho anh sao?”
“Có phải vừa nãy, ở trong giờ học, em đều suy nghĩ đến những phép tính
đó?”
Tuy không rõ vì sao, Triêu Huy đột nhiên cảm thấy do dự, nhưng vẫn
gật đầu.
Dương Cảnh bộ dạng “Quả nhiên là như thế” bất đắc dĩ mà tự diễu
chính mình, nụ cười của anh ngày càng vô lực, thậm chí hơi thở cũng không