“Hâm mộ sao? Vậy các em nên học tập bạn Triêu Huy, nếu các em bạn
nào cũng tính được như vậy, đến cuối kì không cần phải làm bài thi nữa mà
tôi trực tiếp cho qua.”
Mọi người lại ồ lên, có thể có vinh dự cao như vậy, ai có thể tranh với
Triêu Huy chứ.
Sắc mặt Lâm Ứng Tuyên càng lúc càng cổ quái…
“Làm tốt lắm! Khiến cho lão nương được nở mày nở mặt!” Đông Yến
vỗ vỗ bả vai Triêu Huy, cho cô một nụ cười triều mến kiểu bề trên.
“Chỉ là một bài toán mà thôi.” Triêu Huy mơ hồ, vì sao vẻ mặt của các
cậu ấy lại đầy ý nghĩ sâu xa vậy?
Tiểu Khê: “… Quả nhiên là thiên tài…” Đến bây giờ còn chưa biết mình
đã tạo nên công trạng lớn thế nào, là hạnh phúc hay là bi ai?
Tĩnh Tĩnh: “Không biết thì không có tội, chúng ta khoan dung độ lượng
tha thứ cho nó đi.”
Không thể không nói, tuy rằng Triêu Huy cử chỉ vô tình, nhưng lại có
hiệu quả vô cùng tốt, cứ nhìn sắc mặt của họ Lâm kia là các cô thấy rất vui.
Kết thúc giờ học, Triêu Huy theo lệnh giao bài tổng kết cho cô giáo xinh
đẹp.
Tĩnh Tĩnh ở cửa chờ cô, thấy cô cùng cô giáo xinh đẹp nói nói mấy câu,
vị lão sư kia liền mất hết khí chất đông cứng cả người.
Lạt sau Triêu Huy tới, Tiểu Khê hỏi: “Cậu với cô giáo nói gì đó?” Tĩnh
Tĩnh và Đông Yến đang chờ mong câu trả lời.
“Tớ nói thời gian hôm nay không đủ, không thể đưa những phép tính
gửi vào mail của cô được.” (Sa: ặc ặc cô chỉ bảo chị viết ra thôi mà)