binh thường.
“Khi nào thì em mới có thể lớn lên được đây, Tiểu Huy?” Anh thì thào
nói xong, cũng không chờ Triêu Huy phản ứng còn nói, “Kì nghỉ tới cùng
nhau về không? Khi nào mua vé thì gọi anh một tiếng.” Nói xong, liền quay
đi.
Nhìn bóng dáng của Dương Cảnh, tâm tình của Tiểu Khê, Đông Yến và
Tĩnh Tĩnh có chút thay đổi.
Tiểu Khê hơi hơi thở dài: “Haizzz… Nam nhân vật chính chờ nhiều năm
cũng không thể công phá được tường đồng vách sắt dành phải đau lòng ôm
tỳ bà rời đi, quả thật là một tình tiết vô cùng cẩu huyết.”
Tĩnh Tĩnh nhìn lướt qua bóng dáng ngẩn ngơ của người nào đó, nói:
“Cũng không phải không có thay đổi, ít nhất cũng có một chút. Thế nhưng
tín hiệu gửi không có tiêu đề, văn bản kèm theo lại rất mới lạ, cho nên hệ
thống bảo vệ mới không phân biệt được.”
Đông Yến lơ đễnh: “Muồn tớ phát biểu không, anh chàng này đúng là
rất lạnh. Đổi lại là tớ, lên đao liền chém, không cần cô tiếp nhận hay không.
Tình cảm đúng là thứ khó đoán nhất mà?”
Haizzz, tạo hóa trêu người, chỉ trách chỉ số tình yêu của Tiểu Huy bọn
họ có hạn, Dương Cảnh không thể sử dụng cái nguồn điện này nữa, vừa vặn
có một cái nguồn điện khác xuất hiện, cho nên… Rốt cuộc đây là tình tiết
kiểu gì?
Tình yêu, luôn làm cho người ta đoán không ra đọc chẳng hiểu.
“Tớ vốn muốn tổng kết chuyện hôm nay thành một cái tít: “Hiệp lộ
tương phùng dũng giả thắng”(*), bây giờ nên đổi tiêu đề gì cho phải đây?”
Tiểu Khê đưa ra vấn đề.