cởi ra mặc vào giữa mùa đông…
Từ trong phòng thử đồ đi ra, Triêu Huy có chút ngượng ngùng kéo nhẹ
quần áo, quần áo này thật sự là thật sự là…
“Rất gợi cảm rất đẹp!” Cô nàng bán hàng nhiệt tình tán thưởng, “Bộ
quần áo này thật sự là rất hợp với vị tiểu thư đây, mặc đi ra ngoài, nhất định
là ai cũng ngoái đầu, khiến người người phải hoa mắt nha.”
“… Phải không vậy?” Triêu Huy nuốt nuốt nước miếng, đương nhiên là
sẽ hoa mắt, gắn đầy kim tuyến đây này.
Cô bán hàng nhiệt tình thuyết phục: “Đúng vậy, bộ quần áo này là mẫu
mới nhất của năm nay, vừa mới tung ra thị trường không lâu, tiểu thư liếc
mắt một cái liền nhìn trúng, thật sự là quá lợi hại. Chị nhìn xem, có phải chị
mặc vào cả người đều khác hoàn toàn? Có phải rất chói mắt hay không?
Mặc bộ này hơn hẳn bộ trước ~~~~~~~”
“Đúng là không thể bì được.” Xem kỹ nửa ngày, Chu Vệ rốt cục lên
tiếng, “Vẫn là bộ trước đó có vẻ nhìn thuận mắt hơn, mặc bộ này là quần áo
mặc em chứ không phải là em mặc quần áo, rất kì cục.”
Triêu Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô thực sợ anh sẽ bị vị tiểu thư kia
thuyết phục. [Sa: Đừng lo chị ,Vệ ca có con mắt tinh tường mà]
Mà chị gái bán hàng nhất thời xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải.
Người yêu luôn là người thuyết phục khách hàng tốt nhất, đàn ông bình
thường không phải thích bạn gái mình ăn mặc xinh đẹp rực rỡ để người
khác ngắm nhìn rồi khen ngợi hay sao? Cặp đôi này sao lại đặc biệt như
thế?
Chu Vệ nhìn nhìn, chọn một bộ quần áo màu nâu đưa cho cô, chọn một
chiếc thắt lưng khác, lại bảo cô đổi đôi giày cao cổ thay vào đó là một đôi
giày thích hợp với cô hơn.