“Không, không phải…” Chu Vệ ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt
nhìn người bán hàng vẻ mặt tươi cười cùng cô vẻ mặt hạnh phúc thảo luận
vấn đề chi tiết. Ai…
Có một thì có hai, có hai tất có ba, có ba thôi thì… Chu Vệ bắt đầu hoài
nghi hôm nay quyết định đi mua sắm có phải là rất sai lầm hay không, anh
hẳn là nên tìm hiểu thói quen mua sắm của Triêu Huy trước, nếu không thì
không cần phải ngây ngốc đến đây.
Đợi đến khi tính tiền, Chu Vệ phải dùng hết phiếu mua hàng mà vẫn còn
chưa đủ, Triêu Huy nhanh tay giành trước đưa thẻ tín dụng của mình. Sau
khi nhìn hóa đơn thanh toán , Chu Vệ hết chỗ nói, rồi đưa cho Triêu Huy,
Triêu Huy cũng không biết phải nói gì.
Nhớ tới lúc trước còn thảo luận về vấn đề “kiềm chế”, hai người thật sự
thật sự đúng là hết chỗ nói rồi.
Chu Vệ thầm nghĩ nếu có thể chấm điểm về tự chủ, anh tuyệt đối có thể
lấy điểm 10, sao hôm nay lại mất hết tiêu chuẩn đến vậy? Anh yên lặng
nhìn về phía người bên cạnh… Chắc chắn, về sau nếu cùng cô đi mua sắm
nhất định sẽ không mang nhiều tiền, cũng không cần mang nhiều phiếu mua
hàng nữa.
Còn Triêu Huy thầm nghĩ nếu nói có thể chấm điểm về khả năng mua
sắm, cô tuyệt đối chỉ được có 3 điểm, sao hôm nay lại hăng hái như vậy?
Cô yên lặng nhìn về phía người bên cạnh… Chắc chắn, từ nay về sau cùng
anh đi mua sắm phải nhớ kĩ lập một danh sách trước khi đi mới được.
Hai người phải vất vả lắm mới về tới nhà, Triêu Huy mặc dù mệt mỏi,
nhưng cũng rất hăng hái muốn nhìn thấy thành quả của ngày hôm nay.
Chu Vệ không nghĩ mình lại trở nên như vậy… Có vẻ bất bình thường,
liền lấy cớ vào phòng bếp làm cơm tối.