“Xem ra lần này em rất hăng hái.” Chu Vệ vừa giúp cô dọn dẹp bát đũa,
vừa nói, nếu cô tích cực vì anh, dĩ nhiên anh rất hạnh phúc.
“Chuyện đó liên quan đến lợi ích của khách khứa.” Triêu Huy hợp tình
hợp lý nói xong, sau đó vui vẻ đi rửa chén.
Khách? Chu Vệ nghiền ngẫm nghiên cứu từ này, anh chưa bao giờ xem
cô là khách, mà cô… dường như cũng chưa bao giờ coi mình như một vị
khách cả.
Tắm rửa xong, Triêu Huy hưng phấn vô cùng, phi lên giường lăn qua lăn
lại, chỉ còn thiếu nước chưa kêu “Thật là hạnh phúc, thật là hạnh phúc”
thôi.
Nhìn người nào đó đang lăn lộn trên giường rất kì quái, Chu Vệ nhịn
không được hỏi: “Thoải mái như vậy sao.”
“Anh muốn thử không?” Triêu Huy cuốn lấy chăn ngồi dậy, có lòng tốt
chia sẻ.
Chậc chậc chậc, khách đây ư? Chu Vệ lắc đầu, có ai đến nhà người khác
mà “khách khí” đến trình độ này không vậy?
Theo lệ cũ, sau khi Triêu Huy tắm rửa xong, Chu Vệ liền đưa cô trở về
phòng kí túc.
Trên đường quay về nhà, nhận được điện thoại của lão Trương gọi đến.
“Vụ án ngày kia cậu xem đến đâu rồi?” Lão Trương hỏi.
“Chưa có xem.” Chu Vệ thành thật trả lời.
“Cái gì!” Lão Trương thét chói tai, “Vụ án quan trọng như vậy, cậu thản
nhiên không xem qua, vậy cả ngày hôm nay cậu làm cái quái gì vậy?”