“Làm người đàn ông mẫu mực.”
“Hả?”
“Đưa bà xã đi thi, hầu hạ bà xã đi mua sắm, nhìn bà xã trang trí phòng,
nấu cơm cho bà xã, sau đó đưa bà xã về kí túc, đây không phải là người đàn
ông mẫu mực thì là cái gì?”
Lão Trương ngây ngốc, cậu ta nói những lời này là oán thầm hay là sung
sướng đây? Chu Vệ hẳn là không phải vui vẻ đến rạng rỡ cả mặt chứ, khẳng
định là thầm oán, nhất định.
“Cậu không phải nghĩ làm người đàn ông mẫu mực là phải ngoan ngoãn
đem người đuổi về phòng ngủ, không thể giữ lại qua đêm đấy chứ?”
Chu Vệ trầm mặc… Cái người này chẳng lẽ trong não chỉ toàn ý đồ đen
tối thôi sao? Anh hiếm có khi nào cao hứng như vậy, liền bị tên này bóp
chết, thực không đáng.
“Tôi đoán sai sao? Hay là vì cậu đã làm cơm còn muốn rửa chén nữa
cho nên thấy không thoải mái?”
Chu Vệ lại trầm mặc, người này đúng là đang mặc định anh không thoải
mái.
Bọn họ luôn là ai nấu cơm thì người kia rửa chén, có gì không đúng?
Lão Trương này, nhất định là trong nhà chuyên môn bị ức hiếp nên mới
“Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” đây mà.