Lực sát thương mười phần… Trần Triêu Huy đang vùi đầu ăn cơm chậm
rãi ngẩng đầu lên.
Hai vị lão nhân gia còn chưa kịp nói gì, Trần Hải Viện còn nói: “Không
có người dựa dẫm? Mẹ nghĩ con cũng chỉ là một con nhóc mà thôi.”
“Con nhóc cũng là do mẹ sinh ra.” Trần Triêu Huy thản nhiên đáp lại
một câu.
“Hừ, gien của ta vô cùng ưu tú, chỉ sợ là di truyền hết những yếu kém
của người khác.” Trần Hải Viện vẻ mặt chán ghét.
Trần Triêu Huy đã sớm quen biểu hiện của mẹ cô khi nhắc đến người
kia, có điểm bất mãn: “Người khác là ai?”
Chỉ một câu này thôi, khiến cho bữa cơm đoàn viên lại trở nên khó nuốt.
Aizz, hai lão nhân gia nghĩ lại cũng chỉ có thể than vắn thở dài. Trần
Duy Ý định tìm cháu gái nói chuyện, khuyên giải cô, điện thoại của cô bỗng
vang lên, ông đành phải để sau.
“Tôi Triêu Huy đây.” Chỉ thấy Trần Triêu Huy lười biếng tiếp điện thoại,
động tác chuyển kênh trên tay cũng không vì thế mà dừng lại.
Bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Em vẫn đang ngủ à?”
Triêu Huy lập tức giật mình, điều khiển trong tay cũng suýt văng ra
ngoài… Hô, may mắn là bắt lại được.
“Không, không có… Em đang xem tivi thôi.”
Cô vội vàng nói, bây giờ đã là bốn giờ chiều, còn hỏi cô đang ngủ sao?
“Nghe qua có vẻ rất giống.”