“Đúng là máy tính để bàn nhưng màn hình không có vấn đề, đã thử bằng
cách nối vào máy khác rồi.”
- Ừm.. Có khi là do RAM không nhỉ? Lúc vận hành có nghe thấy tiếng
tít … tít… tít không?” Cô lại hỏi.
Đợi một lát, điện thoại truyền đến cho một người khác, giọng điệu có vẻ
hơi bực mình:
”Tôi là nhân viên sửa chữa YYY của công ty máy tính XXX số một
thành phố, ổ cứng bình thường, màn hình máy cũng bình thường, chúng tôi
mỗi một phần đều test qua, tất cả đều rất bình thường, nhưng không hiểu vì
sao màn hình lại đen, cô không tin sự chuyên nghiệp của chúng tôi ư ?”
Trần Triêu Huy ngẩn ra: “À, cám ơn.”
Chu Vệ nghiêm mặt tiếp nhận điện thoại, anh đương nhiên biết việc gọi
cho một sinh viên giúp đỡ, chính là khiêu chiến lòng tự trọng của ba vị này,
nhưng anh cũng không buồn để ý, anh đã cho bọn họ cơ hội, chẳng qua bọn
họ làm không tốt mà thôi.
“Thế nào?” Anh hỏi.
Trần Triêu Huy cầm một cái quả táo, mạnh mẽ cắn một miếng: “Ha ha,
về cơ bản em đã đoán được nguyên nhân.”
“Nguyên nhân là gì?”
“Nguồn điện.” Cô lại cắn thêm một miếng,
“Không phải nguồn điện bên trong ổ cứng, mà là nguồn điện cung cấp
không ổn định, em nghĩ các anh nên ấn chặt lại phích cắm hoặc đổi cái ổ
cắm khác đi là được.”
ChuVệ: “…”