Chúng ta dù sao cũng thật có phúc. Dù sao cũng là người một nhà, cũng sẽ
không chiêu đãi khách qua loa chứ.”
Chu Vệ ngẩng đầu liếc mắt một cái, nói: “Ở nhà chúng tôi, kinh tế là
độc lập.”
Vậy là có ý gì? Lão Trương nhìn về phía Lâm Thích.
Lâm Thích nghĩ nghĩ, nói: “Đại khái là nói, luật sư ở nhà cần lên tiếng
hỗ trợ, hay là muốn trả tiền phí sinh hoạt.” [Sa: chắc xoáy việc anh bị vợ
chèn ép]
Tâm thật sự là ngoan độc a… Lão Trương trong lòng rơi lệ.
Buổi tối, trên Video trực tuyến.
“Nói đi, em gặp chuyện gì không vui vậy?” Chu Vệ một chút cũng
không biết nghệ thuật khéo léo.
“Chẳng có gì không vui cả.” Trần Triêu Huy phủ nhận cũng rất trực tiếp.
“Vậy sao giọng điệu lại rầu rĩ đến vậy?”
Trần Triêu Huy trừng mắt, không hỏi anh vì sao lại nghe ra như vậy, dù
sao anh cũng có chỗ hơn người, cô hỏi cũng không biết được. Cô không
muốn nói, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa
gì, huống hồ cô lại cảm thấy…
“Anh không có nghĩa vụ phải nghe em phàn nàn.” Cô nhắc nhở anh.
Chu Vệ nghe xong, cúi đầu cười khẽ, thông qua tín hiệu truyền tới hình
ảnh mơ hồ nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy tâm động như trước, anh
nói: