“Anh quả thực không có nghĩa vụ, nhưng mà, Triêu Huy, than thở với
bạn bè là chuyện bình thường, em để ý cái gì?”
Bạn bè?
Trần Triêu Huy bị từ ngữ quen thuộc này làm cho sửng sốt, bọn họ hóa
ra đã là bạn bè ư. Có tâm sự, tìm bạn bè nói hết, quả thật là chuyện bình
thường.
“Chẳng lẽ em không tin anh, sợ anh tiết lộ sao?” Chu Vệ lại truy kích.
“Đương nhiên không phải…” Trần Triêu Huy do dự, chậm rãi kể ra tâm
sự của mình.
Cô và mẹ đương nhiên không phải là quan hệ từ nhỏ đã xấu như vậy, đại
khái là thời gian năm cô học lớp một lớp hai, cô thường xuyên hỏi mẹ về
chuyện của ba, ban đầu mẹ vẫn trả lời cô, nhưng lâu dần cô vẫn hỏi đi hỏi
lại mẹ cũng không còn kiên nhẫn nữa, thậm chí gắt gỏng. Mà mẹ là một
người tham công tiếc việc, không có nhiều thời gian ở cùng cô, khoảng
cách giữa hai mẹ con càng ngày càng lớn, cuối cùng khi cô lựa chọn đại học
A, cảm xúc của mẹ liền đến cực điểm, chẳng những tìm mọi cách ngăn cản,
ngăn cản không được chuyển qua châm chọc khiêu khích, thậm chí nói
cũng không cần suy nghĩ. Có đôi khi, cô thật sự thực hoài nghi, mẹ có phải
là giận chó đánh mèo, giận cá chém thớt, đem hận ý với ba trút hết lên
người cô hay không?
“Nói như vậy, ba của em ở thành phố B?” Chu Vệ hỏi.
“Vâng, em biết ông ở đâu.” Trần Triêu Huy bình tĩnh trả lời, “Lúc trước
là muốn thấy ông, xem người cho em một nửa gien là người như thế nào,
hiện giờ em không còn suy nghĩ đó nữa. Với em mà nói, hiện tại người nhà
vậy là đủ rồi, ông có tồn tại hay không, quả thật không còn quan trọng
nữa.”