Ý nghĩ này là sau khi bà ngoại bị bệnh mới xuất hiện, quý trọng những
thứ trước mắt vẫn là quan trọng hơn.
“Vẫn còn chưa đủ, tương lai em sẽ có nhiều người nhà hơn.” Cô sẽ có
ông xã, có bé con, có một gia đình nhỏ của chính mình.
“Có lẽ vậy, chị họ của em sắp kết hôn, em muốn làm phù dâu.” Nói tới
đây, Trần Triêu Huy rốt cục cũng cười, “Em có chút chờ mong.”
“Chúc mừng nhé, khai giảng nhớ đem ảnh cho anh xem.”
“Được, nhưng anh đừng nên kì vọng nhiều.” Trần Triêu Huy dừng một
chút, nói: “Cám ơn anh, Chu Vệ.”
“Là bạn bè còn cảm ơn cái gì?” Chu Vệ trả lời, giọng điệu đột nhiên trở
nên trầm thấp, “Thật ra, anh có chút nhớ em.”
Hả? Triêu Huy ngẩn ra, mặt ửng hồng.
“Thọ Thọ cũng rất nhớ em, có phải hay không, Thọ Thọ?” Kế tiếp là hai
tiếng sủa hăng hái của Thọ Thọ.
”Em đấy? Có nhớ hai người bọn anh hay không vậy? Nếu không có,
người bạn như em cũng thật sự là quá tuyệt tình.” [ Sa: Anh giỏi lấp liếm
ghê]
“Em, em… Đương nhiên cũng nhớ hai người.” Triêu Huy nói xong mặt
đỏ hồng.
“Nhớ là đương nhiên , không cần xấu hổ.” Chu Vệ mở miệng giáo dục
cô.
Đương nhiên sao?… So với chuyện này, cô quả thật thấy cái người đem
chuyện nhớ nhung ai đó nói ra thật dễ dàng da mặt quả thật là dày.