sáu giờ đều có thể thấy bóng dáng một cô gái chăm chỉ đi chạy, lại lại sau
đó, mọi người đều phát hiện quần áo của Triêu Huy có chút biến đổi, lại lại
lại sau đó, Chu Vệ mỗi đêm lại xuất hiện ở dưới lầu của ký túc xá nữ khoa
máy tính che chở một bóng hồng đi về. Hoàn toàn khiến cho mọi người
hiểu được một việc, đó chính là, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, lời đồn
nói mãi cũng sẽ trở thành sự thật.
Vẫn có rất nhiều người khó mà tin được chuyện này là thật, dù sao thì ở
trong mắt mọi người, Chu Vệ thực sự là một người cao quý, mà Triêu Huy
thì lại giống như một con kiến nhỏ nhoi vô danh bình thường, tuy rằng ở dạ
tiệc Nguyên Đán cô đều khiến mọi người kinh ngạc một phen, nhưng vẫn
còn thua xa đẳng cấp của Chu Vệ, chỉ nghĩ đến hình ảnh hai người đứng
chung, liền thấy khó chịu… Cho dù như thế nào, mọi người cũng không thể
xen vào, vợ chồng son người ta, một người thì an tâm chờ tới ngày tốt
nghiệp, một người tình trường đắc ý, đường học cũng rộng mở.
Triêu Huy vẫn như trước là người có thành tích đứng đầu khoa, nhất là
thành tích tiếng Anh của cô nâng cao đến kinh ngạc. Không chỉ có thế, cô
lại khiến cho mọi người phải rớt mắt kính khi được mời vào tổ thiết kế web
ACM của đại học A, phải biết rằng, tổ huấn luyện đó luôn là tinh anh trong
đại học A mới được vào, bình thường phải lên năm thứ ba đại học mới có tư
cách, Triêu Huy lại được người ta đích thân mời, hơn nữa lại là nữ sinh duy
nhất…
Hướng dẫn đội là thầy giáo Trương Quân mà Triêu Huy rất quen thuộc,
vừa thấy vị thầy giáo này, lại nhớ tới kỳ thi học kỳ. Người này quả thật như
giống như trong truyền thuyết không tầm thường tí nào, nội dung cuộc thi
chính là trong một giờ giải được một đoạn lập trình có vấn đề. Mọi người
đều căng thẳng, hắn còn nói với mọi người: “Thời gian còn có 58 giây.”
Thật sự rất có cá tính, cũng may là đề bài kia cũng không khó, chỉ cần một
nửa thời gian là cô đã giải được, dĩ nhiên là trong ánh mắt ghen tị của mọi
người.