“Không phải lần trước em đã nói bí mật của em với anh sao? Người
trong nhà thật ra cũng không biết chuyện đó, em lại nói cho anh, anh không
phải cũng nên nói cho em bí mật của anh sao? Chúng ta là bạn bè, bạn bè
thì phải bình đẳng.” Triêu Huy mở to mắt, ngập tràn chờ mong nhìn về phía
Chu Vệ.
Chu Vệ nhìn nhìn, có điểm sững sờ.
“Bí mật.” Nàng lại thúc giục, như trước nhìn anh.
“Bí mật à.” Chu Vệ suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống, nói nhỏ bên tai
cô một câu.
“… Em không tin.” Triêu Huy mặt ửng hồng nhìn anh, gần đây mặt cô
luôn đỏ như thế, tất cả là tại anh.
“Không tin thì thôi.” Chu Vệ cười, “Anh nói là sự thật.”
Bí mật của Chu Vệ rút cục là… . . .