Triêu Huy: “…” Cho dù là chuyên nghành máy tính cũng không cần
phải thiếu chiều sâu như vậy chứ?
Còn có người đề nghị cái gì “Vĩnh viễn thứ nhất”, “Ta không đứng thứ
hai”, “Đánh ngươi chạy lui 900 dặm”…
Triêu Huy lại trầm mặc…
QM nghĩ nghĩ, cũng nói một câu: “Nghịch hành giả”. ( Đi ngược dòng
người)
Ừm… Cảm giác cũng không tệ.
Những người khác cũng đều nêu ra ý kiến của bản thân, Giang Tân nhìn
nhìn Triêu Huy chưa nói câu nào, hỏi: “Này, em có ý tưởng gì không, em
cũng là một trong những thành viên quan trọng nhất của đội mà.”
Mọi người đang thảo luận chợt dừng lại, quay đầu nhìn Triêu Huy.
Triêu Huy nhất thời cảm thấy khó xử, ánh mắt mọi người quá mức nóng
bỏng, khiến cho cô hoài nghi bản thân mình có phải đã biến thành RMB
hay không. (RMB: nhân dân tệ =)) )
Cô vừa định mở miệng, điện thoại bỗng vang lên, trước ánh mắt như
thiêu như đốt của mọi người liền nghe điện thoại.
Là điện thoại của Chu Vệ, anh nói: “Anh đi Thanh Hải tham gia một
cuộc hội thảo nghiên cứu, thời gian ba ngày, mọi việc trong nhà đành phiền
em vậy.”
(Sa: Sao như ông xã dặn dò bà xã trước khi đi công tác thế nhỉ)
“Khi nào thì anh xuất phát?”