… . . .
Cuối cùng, “Archers” trở thành tên gọi của đội Triêu Huy.
Đã là ý chí kiên định của xạ thủ cao quý, lại là mũi tên xuyên phá bầu
trời đêm mù mịt, ý nghĩa biết bao… Chu Vệ anh ấy cả ngày chỉ biết nghĩ
tên hay sao mà lợi hại đến vậy, ngay lập tức đã nghĩ được cái tên rồi.
(Sa: Tên của Thọ Thọ anh còn bẻ cong thành thẳng nữa là cái tên của
đội, muỗi!!!)
Mà Chu Vệ lúc này, luận văn tốt nghiệp đã chỉnh sửa tới lần thứ hai, chỉ
chờ bảo vệ rồi tốt nghiệp. Anh tự mình liên hệ với thầy hướng dẫn nghiên
cứu sinh, trước tiên ở chỗ thầy hướng dẫn tìm hiểu những mục cần lưu ý, ở
văn phòng luật sư về cơ bản anh lên kế hoạch những mục tiêu cơ bản cần
phụ trách.
Tuy cũng có mấy lần xảy ra khó khăn nhỏ nhưng đều là những chuyện
nhỏ nhặt không đáng kể, chuyện đáng để nhắc đến hình như chỉ có một sự
kiện.
Chuyện sự thể là như thế này, bạn học Đông Yến của chúng ta là một kẻ
mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm thì như lửa đốt, ở trong trò chơi tung
hoành thiên hạ kiêu ngạo xưng hùng xưng bá khiến cho tất cả đám nam nhi
đều ảm đạm thất sắc với cương cường nữ tử (cô gái mạnh mẽ), nhưng máy
móc cũng có lúc thành rỉ sắt, huống chi là người? Bạn Đông Yến là thế vậy
mà lại làm ra một chuyện khiến cho cô đời này cũng không ngẩng đầu lên
được, chuyện mất mặt đến mức muốn quăng đến tận Thái Bình Dương.
Đông Yến cùng vài người bạn thời trung học tụ tập, trong đó có hai
người bạn học là một đôi. Người khác có một đôi với nhau hay không vốn
chẳng liên quan gì với Đông Yến, nhưng không hay là vị nam sinh kia từng
là bạn trai của bạn thân Đông Yến; mà cô chẳng may lại nhớ tới bạn tốt
từng khóc lóc kể lể với mình, hơn nữa đôi tình nhân kia còn không coi ai ra