thân, mà vừa lúc, chúng ta hợp với hai nhân vật này thôi. Nếu anh là ba ba,
vậy cô gái quen thuộc nhất với nó, là em, dĩ nhiên phải là mẹ nó.”
Triêu Huy: “…”
Anh ấy đúng là luật sư ngụy biện.
“Em không muốn làm mẹ của Thọ Thọ.” Cô không được tự nhiên nói.
“Tại sao?” Chu Vệ đẩy Thọ Thọ về phía cô, “Thọ Thọ rất thích em mà.”
Thọ Thọ giống như hiểu được anh nói gì, lập tức thân mật cọ cọ vào
chân Triêu Huy.
“Em cũng rất thích nó.” Triêu Huy càng không tự nhiên, “Nhưng làm
mẹ của nó, quan hệ với anh chẳng phải rất kỳ quái sao?” Quan hệ giữa cô
và anh đã phức tạp hết sức có thể rồi, không phải người yêu cũng không
phải thân thích, vậy mà ngày nào cũng dính lấy nhau. Cô dĩ nhiên cũng để ý
đến sự phức tạp này, nhưng trong lòng lại cảm thấy chỉ cần mình không
thẹn với lương tâm, làm chuyện mình thích là được rồi, tùy tâm là tốt rồi.
Nhưng bây giờ… Cô dĩ nhiên thấy, phía dưới còn có người nhắn lại chúc
phúc cho bọn họ – “Một nhà ba người” hạnh phúc. Một nhà ba người!!!
Bốn chữ này làm cho cô có cảm giác như bị lột hết da vậy … Không nên
như vậy, tuyệt đối không nên như vậy.
Chu Vệ nhìn nét mặt liên tục thay đổi của cô, trong lòng bất lực thở dài
một hơi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói: “Xét từ logic đến kiến thức thực tế,
anh có quan hệ với Thọ Thọ, em có quan hệ với Thọ Thọ, nhưng điều này
không có nghĩa là suy ra anh và em cũng có quan hệ.”
“Nhưng mà anh là ba, em là mẹ…” Triêu Huy không vui, anh thật sự
nghĩ rằng cái miệng ngụy biện của anh là vô địch thiên hạ sao?