“Em có ba, có mẹ, nhưng trừ quan hệ danh nghĩa trên pháp luật ra, thực
tế bọn họ chả có liên quan gì cả.”
Yên lặng … Hình như cũng đúng vậy, hai người kia.
Chu Vệ nhìn Triêu Huy lâm vào yên lặng, lại thở dài một hơi. Anh
không phải cố ý nói đến chuyện đau lòng của cô, nhưng thái độ một mực từ
chối của cô làm cho anh nóng nảy. Anh và cô, chỉ là không có danh nghĩa
thôi, thực chất thì có gì khác với người yêu đâu? Người yêu có tình cảm,
bọn họ có, người yêu có tin tưởng và sự ăn ý với nhau, bọn họ cũng có, chỉ
còn chưa tiến thêm một bước làm trò thân mật mà thôi. Tại sao cô không
muốn nhìn thẳng vào nó mà chấp nhận? Rõ ràng là người yêu mà cứ muốn
nói là bạn bè, anh đã nhẫn nhịn mấy tháng rồi, cô còn muốn anh chơi trò
chơi làm bạn bè này với cô bao lâu nữa?
“Anh nói em là mẹ của Thọ Thọ, là bởi vì em là phái nữ mà Thọ Thọ
thân thiết nhất, chỉ là biểu đạt một quan hệ thôi, đổi xưng hô khác cũng
được, giống như anh gọi em là Triêu Huy, bạn cùng phòng gọi em là Tiểu
Huy, Tiểu Huy Huy vậy, đó là một đạo lý.” Chu Vệ tiếp tục phát huy tinh
thần ngụy biện không ngừng nghỉ.
Triêu Huy không cách nào cãi lại.
“Gọi chị thì thế nào?” Chu Vệ còn nói, ôm Thọ Thọ, kêu lên cho Triêu
Huy nghe: “Chị.”
Thọ Thọ không có phản ứng gì.
“Kêu chị đi, Thọ Thọ.” Chu Vệ lại thúc giục.
Thọ Thọ vẫn không có phản ứng gì. [Sa: Thọ Thọ ngoan]
Triêu Huy có chút khó xử, mỗi ngày cô làm trâu làm ngựa cho nó, nó
thậm chí còn thờ ơ với cô như thế, xem xem ngày mai cô cắt phần ăn của