Triêu Huy buồn bực, cô thường xuyên nói sao? Hình như chỉ có một lần
thôi mà? Chu Vệ có cần phải xem như đang chịu ơn thế không? Anh thật
sự… Quá xem nặng chuyện của cô, làm cho cô đỏ mặt tía tai.
“Sự chuyên nghiệp của mọi người, tôi không hiểu rõ lắm, cho nên Triêu
Huy cũng không thường nói đến với tôi.” Chu Vệ vừa nói, vừa nhìn Mã
Trác Thành: “Thi đấu sắp bắt đầu rồi, nếu có chuyện gì, phiền học đệ cậu
chiếu cố nhiều hơn một chút, tôi cũng yên tâm hơn.”
Mã Trác Thành cười khổ, cạn thêm một ly, không có cách nào, người ta
đã cười chân thành nhiệt tình đến vậy.
“Mã học đệ cậu cũng biết, Triêu Huy là người sống nội tâm, bị ấm ức
chuyện gì cũng không chịu nói với tôi, tôi thấy cậu với cô ấy tương đối thân
thiết, sau này nếu như có chuyện gì, có thể phiền cậu nói với tôi không?”
Trong lòng Mã Trác Thành có chút sợ hãi anh đã biết rồi, nhưng nét mặt
vẫn sảng khoái đáp ứng, cạn thêm một ly, sau đó say khướt.
QM thờ ơ nhìn Chu Vệ một ngụm cũng chưa uống, nói: “Chuốc say lính
của tôi, ngày mai làm sao mà huấn luyện đây?”
“Đã vậy thì càng phải chuyên tâm huấn luyện, đừng cả ngày mơ tưởng
đến người nào đó.” Chu Vệ cũng không chút khách khí.
Giang Tân bất đắc dĩ nhìn Mã Trác Thành say gục xuống bàn, mọi
người yên lặng, có chút đồng tình. Huynh đệ, không phải anh đây không
nhắc nhở cậu, ai bảo cậu thích ai không thích, lại thích một cô gái đã có bạn
trai, đã vậy thì thôi, bạn trai của người ta lại là Chu Vệ, đau khổ nhất là, chỉ
sợ cậu bị tiêu diệt rồi, người ta vẫn còn không biết chuyện cậu thầm mến
người ta.
Triêu Huy dĩ nhiên không biết, cho nên nghe anh nói mà cả đầu mờ mịt,
len lén hỏi Phương Di: “Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm giác không khí có vẻ