cô có gặp, nhiều lần còn thấy Mã Trác Thành đứng bên cạnh cô, chỉ giúp cô
vài thứ.
“Đúng vậy, anh ấy tốt lắm, đội trưởng cho đề khó quá, làm không hết,
anh ấy cũng nói giúp em, sau khi học xong cũng thường phụ đạo cho em.
Aiz, em thật sự sợ sẽ kéo họ thụt lùi.”
Trong lòng Chu Vệ hừ một tiếng, sợ? Tiểu nha đầu này sợ rằng là chưa
hiểu rõ thực lực của mình, nếu không, QM cũng không chiếu cố cô như vậy,
càng không để cho cô cùng hai người khác nằm trong nhóm hạt giống họp
thành một đội. Chỉ sợ, có vài người chả thèm quan tâm đến người bạn trai
như anh, lợi dụng việc công làm việc tư, muốn đào góc tường của nhà anh,
chỉ có ngốc như cô mới không hay biết gì.
“Bữa nào chúng ta mời cậu ấy đến ăn một bữa cơm đi.” Anh thuận tay
đẩy thuyền nói.
“Mời cơm? Cũng được, tiện thể mời luôn Giang Tân và đội trưởng cũng
hay.” Triêu Huy không biết tâm tư của anh, nhanh chóng đồng ý.
Thế là,tối hôm đó bọn họ mở một bữa tiệc liên hoan trong nhà hàng ở
gần trường.
Phương Di cũng không chịu cô đơn, chạy đến tham gia, kết quả lại hối
hận không thôi, sớm biết như vậy thì đừng ham món lợi nhỏ, muốn nhân cơ
hội cho anh họ một trận, không ngờ… Thì ra là bữa cơm tiêu diệt tình
địch… Please, anh họ anh không cần cười đến buồn nôn như vậy, làm cô …
Chút khẩu vị cũng không có…
“Mã học đệ, Triêu Huy thường xuyên nói cậu rất chiếu cố cô ấy, người
làm bạn trai như tôi phải mời cậu một chén.” Chu Vệ rót một ly đầy, đưa
cho Mã Trác Thành.
Mã Trác Thành không thể từ chối, đành ngửa đầu uống cạn.