“Cám ơn dì cả.” Phương Di liếc mắt một cái nhìn sang Chu Vệ, kiên trì
ăn. Ai…… Mỗi ngày chạy tới chỗ anh họ ăn chực cơm, đã quen ăn mấy
món thanh đạm sư tỷ làm mà tay nghề cũng rất phong phú, về nhà ăn đồ dì
cả nấu, cảm giác có chút hơi ngấy. Nhưng không thể nói với anh họ, cũng
không thể nói với ai trong nhà, thế nên cô đành làm bộ dáng của một đứa
trẻ đói bụng, miễn cưỡng cái dạ dày của mình.
“Tiểu Vệ, buổi chiều ba con muốn con tới nhà chú Lương, con đi cùng
đi.” Chu mẹ nói.
Chu Vệ ngẩng đầu, nhìn ba anh không thấy nói câu nào, hỏi: “Ba đi nói
chuyện công việc, con tới để làm gì ạ?”
“Đi thắt chặt tình cảm. Chú Lương con mấy ngày hôm trước vẫn càu
nhàu là lâu rồi cũng không gặp con, vừa hay Thụ Di cũng ở nhà, nên lại đó
chơi đi.” Chu mẹ vẻ mặt nhiệt tình. [Sa: Chu mẹ có âm mưu gì vậy, con
nghi lắm]
Chu Vệ vừa định gật đầu, nhưng nhìn đến cô em gái đang ra sức nháy
mắt với mình, cho nên nói: “Không được rồi, con và Phương Di còn có
việc.”
Chu mẹ vẻ mặt kỳ quái: “Chuyện gì?” Thằng bé này từ trước tới nay
không phải là phiền nhất Phương Di quấn quít lấy nó sao?
“Chính sự ạ.” Chu Vệ vẻ mặt nghiêm túc nói.
Chu mẹ thấy vậy, cũng không nói thêm gì, ngược lại nhìn về phía
Phương Di, Phương Di liều mạng vùi đầu ăn cơm, miễn bình luận.
Ăn cơm trưa xong, hai anh em liền chui vào trong phòng, không biết là
đang giở trò quỷ gì.