viên năm thứ ba đại học. Trong đội “Archers” còn có một thành viên nữ tên
là Trần Triêu Huy.
“Thật là lợi hại nha.” Phương Di lòng tràn đầy sùng bái. Mặc dù cô cũng
không hiểu ACM là cái gì lắm, nhưng chỉ cần xem sinh viên từ các trường
đại học cao đẳng của thành phố B tranh tài cao thấp chém giết lẫn nhau đến
khi chỉ còn mười đội, cũng biết thi đấu kịch liệt đến cỡ nào. Vậy mà sư tỷ
ngơ ngác lại dễ dàng loại được 5 đối thủ ra ngoài, có thể biết được tỷ có bao
nhiêu lợi hại……
Chu Vệ xem ti vi mà có vẻ mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, trong
lòng một mảnh ấm áp. Cô vượt qua rồi, thật là có chút hưng phấn, nhưng
đồng thời tránh không được có chút thở dài xúc động …… Sau này cô sẽ
càng bận rộn hơn.
Đến khâu phỏng vấn, phóng viên phỏng vấn cảm nghĩ của người thắng
trận.
Hỏi QM giờ phút này có cảm tưởng gì, QM thờ ơ thoáng nhìn,
nói:“Đúng như dự đoán, không vui mừng chút nào.”
Ký giả đổ mồ hôi hột…… Lão đại ngài cũng quá tự tin đi?
Lúc hỏi Giang Tân đội trưởng đội “archers”, anh rất đúng trọng tâm nói
một số lời cảm kích, tạm được. Ký giả lại đặc biệt chú ý tới Triêu huy,
hỏi:“Xin hỏi là nữ sinh duy nhất trong đội chiến thắng, cô có cảm tưởng đặc
biệt nào không?”
Triêu Huy theo thói quen hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười
nói:“Không có ạ.”
“Làm sao có thể không có được? Cô là nữ sinh duy nhất tham dự, vinh
hạnh đặc biệt như vậy, thế nào cũng phải có chút thụ sủng nhược kinh