Triêu Huy ở dưới TV tìm được tờ giấy thứ năm: “Tôi thuộc về bạn bè
phương xa, thuộc về tuổi trẻ mông lung yêu say đắm, cũng thuộc về người
yêu thần bí chưa từng gặp mặt, còn em thuộc về ai?”
Thế này làm khó Triêu Huy rồi, cô suy nghĩ cẩn thận thật lâu cũng chưa
nghĩ ra là cái gì. Phương xa? Tuổi trẻ? Chưa từng gặp mặt… Điện thoại?
Internet? Đều không có a… Có cái gì có thể liên lạc khi hai người không
thấy mặt? A… Hòm thư. Bạn bè phương xa gửi thư, thiếu niên nhắn gửi thư
tình, còn có mật ngữ tình nhân không thấy mặt… Thật là lạnh nha, Triêu
Huy run rẩy.
Đi xuống lầu, mở hộp thư ra, lấy ra tờ giấy: “Nhìn bên phải xem.”
Triêu Huy không nói gì ngẩng đầu, chậm rãi nhìn sang phía bên phải.
Ở lối vào, Thọ Thọ chậm rãi bước ra, ngồi xuống, nhìn cô, miệng ngậm
một nhành hoa hồng đỏ thắm.
Triêu Huy ngây ngốc…
Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc cô nhận lấy đóa hồng, không rõ
nguyên nhân. Thọ Thọ đứng lên, gãi gãi chân của cô, đi ra ngoài, thỉnh
thoảng lại ngoái đầu nhìn cô.
Triêu Huy bước theo Thọ Thọ đi ra ngoài, liền thấy Chu Vệ anh tuấn
cầm một chùm bóng bay lớn, chờ cô.
“Anh…” Cô không nói lên lời, không biết là vì quá kinh ngạc hay là vì
quá cảm động.
Chu Vệ đi tới, nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má, nói: “Thực sự cảm
ơn em đã cho anh một tháng ngọt ngào như vậy.”