Thì ra là kỉ niêm một tháng yêu nhau nha… Triêu Huy mơ mơ màng
màng nhớ lại, trái tim đập nhanh cực nhanh cũng giống những quả bóng
trong tay lơ lửng bay. Cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi những lời gợi ý kia đều
biến thành lời ngon tiếng ngọt của anh dành cho cô, đầu cô càng choáng
váng.
Choáng váng cả một buổi chiều, Triêu Huy đặc biệt làm một cái bánh ga
tô siêu lớn làm quà đáp lễ anh.
Chu Vệ rất nể tình ăn hết, nói: “Về sau em chỉ có thể làm bánh gato cho
anh.”
“Vì sao?” Cô khó hiểu.
“Đây là vật đính ước của chúng ta, làm sao có thể cho người khác nếm
được? Em muốn trèo tường sao?” Anh nói có vẻ rất hợp tình hợp lí.
Triêu Huy
囧… Vật đính ước… Cô còn tưởng rằng Thọ Thọ mới là
chứ…
Ba tháng yêu nhau.
Triêu Huy có tiết cả ngày, tan giờ học đã là hơn chín giờ tối. Chu Vệ
đứng trước cửa phòng chờ cô, thấy cô bước ra liền kéo cô đi. Đi tới sân vận
động, anh từ ba lô lấy ra một đôi giầy trượt băng giúp cô đeo vào, rồi nắm
tay cô vòng quanh sân vận động trượt một vòng rồi lại một vòng nữa.
Cô từng nói với anh trước đây hồi còn nhỏ học trượt băng bị ngã gẫy
chân, mọi người trong nhà không cho cô trượt băng nữa, anh thế nhưng lại
nhớ rõ.
Xa xa ánh đèn đường mờ ảo chiếu lại đây, cô say đắm nhìn vào đôi mắt
như ánh sao sáng của anh, cùng anh chia sẻ nụ hôn ngọt ngào ấm nóng.