Hoàng Ngọc Bồi nhìn cô nữ sinh từ đầu tới giờ chỉ cúi đầu uống sữa trà
rõ ràng không muốn nói chuyện, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt
không hề có ý thỏa hiệp, sự khó chịu trào dâng trong ngực, buồn bực, ông
hỏi: “Con… Chẳng lẽ không thể nể mặt mũi của ta sao…”
Từ con kia, tuy rằng không có nói rõ ràng, nhưng ba người đều hiểu rõ.
Triêu Huy rốt cục ngẩng đầu nhìn ông, nói: “Xin hỏi mặt mũi ngài, đáng
giá bao nhiêu đồng?”
Hoàng Ngọc Bồi nhất thời cứng họng.
Trên đường về, Triêu Huy không nói được một lời, tựa vào ngủ trên vai
Chu Vệ.
Về nhà, cô ngay lập tức chui vào phòng ngủ, Chu Vệ không quấy rầy cô,
lại quay về công ty. Anh biết, lúc này người khác cũng không thể giúp được
gì, chỉ có thể để cô tự mình suy nghĩ cho rõ ràng.
Tan tầm, khi Chu Vệ về nhà, Triêu Huy đã thức dậy, đang nấu cơm.
“Không vui sao?” Anh bước vào, đứng ở sau lưng xem cô xào rau.
“Không vui chuyện gì?” Triêu Huy không quay đầu lại, “Em chỉ là cảm
thấy thật không biết nói gì… Ông ta là người như vậy, thế mà em còn tranh
cãi với mẹ, từ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này nhập học. Thật là vớ vẩn!”
“Anh hiểu suy nghĩ của em, nhưng anh cũng hiểu được hành động của
ông ấy, ai cũng đều không mong muốn con cái của mình chịu ngục tù tai
ương.”
“Tội danh gây chuyện đánh nhau cũng sẽ không khiến cậu ta chịu khổ gì
to tát, OK?”