người nhà, cán cân mất đi điểm cân bằng trong lòng cô đang không ngừng
dao động.
“Em, em đã đồng ý với người nhà… Cho nên…” Cô nên nói như thế
nào đây, nói cái gì đây? [Sa : Nói em đồng ý chứ còn sao nữa]
“Trước khi nhắc đến chuyện này, em có nghĩ là sẽ ở lại không.” Anh
hỏi.
Cô gật gật đầu: “Có.”
“Vậy thì ở lại đi.” Anh ôm cô vào lòng, ở bên tai cô thủ thỉ: “Ở lại giúp
anh, chờ anh tốt nghiệp thạc sĩ rồi chúng ta lập tức kết hôn.”
“Thế còn nhà em thì phải làm sao bây giờ?” Cô cũng không chịu thua
kém sà vào lòng anh tìm chút hơi ấm.
“Hàng năm anh sẽ thu xếp thời gian cùng em về nhà, đi máy bay thật ra
cũng không xa lắm.”
“Nhưng em phải mở miệng thế nào đây?” Nghĩ đến sự vui mừng mỗi
lần cô về nhà, và sự tiếc nuối không thể che dấu mỗi khi cô phải quay lại
trường của gia gia và bà ngoại, quả thật khiến cô không thể nào mở miệng.
Chu Vệ khuyên cô: “Con cái lớn khôn sẽ phải bay đi, thân làm cha mẹ
tất nhiên sẽ rất buồn, nhưng quen rồi thì sẽ ổn thôi.”
Anh không nói thì không sao, vừa nói đến câu này Triêu Huy liền nóng
nảy: “Anh nói thật dễ dàng, dù sao người khổ sở cũng không phải là nhà
anh.”
“Sao em lại nói như vậy?” Chu Vệ cũng không vui vẻ chút nào, anh
không nghĩ cô cũng có lúc tức giận như vậy.