“Còn hỏi em nói cái gì sao?” Cô đem anh đẩy ra xa, “Vì sao nhất định là
em ở lại mà không phải là anh đi theo em?”
“Anh còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa thành phố G anh lại không quen.”
Chu Vệ cố gắng bình tĩnh nói.
“Dù sao nhất định chính là anh không thể theo em trở về rồi.”
Trầm mặc một lát, Chu Vệ hỏi: “Em hiện tại là muốn cãi nhau với anh
sao?”
Triêu Huy nghiêm mặt, xoay người mở cửa rời đi, còn suýt chút nữa va
phải Phương Di đang nghe lén ở ngoài cửa.
Kết quả là, chiến tranh lạnh bắt đầu…
Không biết người khác tức giận sẽ như thế nào, còn Triêu Huy càng tức
thì chuyện gì cũng đều không trì hoãn, thậm chí tinh thần lại càng thêm tập
trung. Tiểu Khê sau một hồi buồn bực quan sát liền kết luận: kết cấu đầu
Triêu Huy có thể so sánh với máy tính, không muốn để ý tới ai hoặc việc gì
là trực tiếp gạt qua một bên, công việc trước mắt một chút cũng không bị
ảnh hưởng.
Chu Vệ bên này cũng không thấy biến động nhỏ gì, vẫn như trước đi
học, đi làm, rất bình thường, chỉ không thấy xuất hiện ở dưới kí túc xá nữ
nữa mà thôi.
Trong chuyện này hình như chỉ có một mình người bạn nhỏ Phương Di
của chúng ta là nóng ruột nóng gan, nhưng cô cũng chỉ có thể sốt ruột, trách
mình lực bất tòng tâm. Khuyên anh họ, thì bị nói không phải chuyện của cô,
bảo cô ít quan tâm đi. Tới chỗ sư tỷ xin lỗi, thì mới có hai ba câu sư tỷ liền
đem câu chuyện kéo đi rất xa, tới khi sư tỷ đi rồi mới phát hiện lời cô muốn
nói một câu cũng chưa đề cập đến.