phải vấn đề tương tự hay sao. Chẳng lẽ mỗi cặp yêu nhau đều có những vấn
đề nan giải nào đó? Hay là, từ lúc nhận lời yêu anh, cô đã nghĩ đến, nhưng
lại sợ đáp án cuối cùng, cho nên cô mới trốn tránh không nghĩ tới chuyện
này. Có lẽ, trong tiềm thức, cô đã mặc định khi đối mặt với sự lựa chọn như
thế này, những người yêu nhau đều sớm hay muộn cũng phải chia tay.
Hoàng Ngọc Bồi mời cô đến công ty ông thực tập, để có thể chiếu cố
cho cô.
Mặc dù biết công ty của ông là một công ty game rất danh tiếng, nhưng
cô vẫn từ chối, bởi vì cô còn phải thi đấu ACM, không thu xếp được thời
gian.
Trước khi đi, Hoàng Ngọc Bồi còn nói: “Mẹ Hán Văn bà ấy muốn gặp
con, khi nào rảnh mọi người hãy gặp mặt nhau một lần.”
“Chuyện đó nói sau.” Cô khéo léo từ chối.
“Con…” Ông do dự một chút, hỏi: “Con không thể gọi ta một tiếng ba
sao?”
Cô nhìn ông kì quái, hỏi: “Tôi gọi hay không gọi, có ý nghĩa gì sao?”
Triêu Huy không phải là trẻ con, cô chẳng đơn thuần mà tin tưởng rằng
Hoàng Ngọc Bồi sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn bù lại hai mươi năm thiếu
thốn tình cha cho cô, biết rõ sự tồn tại của cô nhưng chưa một lần xuất hiện,
rồi đột nhiên lại ân cần săn đón nói không phải thẹn với lòng mình thì chắc
hẳn phải có ý đồ gì đó. Cô bèn gọi điện cho Lý Mộ Thần, nói rõ chuyện
này.
“Anh sẽ tới đó, đến rồi nói sau.” Lý Mộ Thần cũng hiểu được sự tình
không chỉ đơn giản như vậy, nhất là trong hoàn cảnh Triêu Huy đang kiên
trì chống án của Hoàng Hán Văn, Hoàng phu nhân tự nhiên còn hữu hảo
như vậy, thật sự rất kỳ lạ.