“Gần đây chú đã nghiên cứu khá lâu, tuyệt đối phải cho cháu thua một
trận”, lão Lương không chút che giấu sự đắc ý của bản thân, dường như đã
bỏ ra khá nhiều công sức.
Chu Vệ tay cầm quân đen, chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt nói: “Cháu
đây cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác mới được.”
Lão Lương cười, trong lòng còn một chút tư vị khác. Đứa nhỏ họ Chu
này bộ dạng thật sự tuấn tú, cũng khó trách con gái nhà mình đối với cậu ta
si mê không thay đổi, sống chết quấn quít lấy ta bắt ta mời bằng được Chu
gia tới đây. Không phải ta khoe khoang gì, nhưng con gái ta quả thực rất
xứng với Chu Vệ, ai nhìn cũng đều nói chúng vô cùng đẹp đôi, thế mà
thằng nhóc này thế nào lại… Nghe nói cũng vì chuyện này mà quan hệ giữa
lão Chu và con trai càng ngày càng lạnh nhạt… Aizzz, đáng thương thay
tấm lòng của các bậc làm cha làm mẹ trên đời này, ta cũng chỉ là vì bảo bối
của mình thôi.
“Chu Vệ, anh không thể nhường ba em một chút sao? Lần nào cũng đều
là anh thắng, anh có ý gì vậy?” Lương Thụ Di ngồi một bên nói.
Lão Lương cười mắng: “Nhóc con này, nói bậy bạ gì thế?”
Lương Thụ Di bất mãn nói: “Con là vì ba nên nói vài câu, không phải
nói lung tung.”
“Chú Lương là một cao thủ.” Chu Vệ nói ngay cả mặt cũng không
ngẩng lên: “Tôi nhường cũng chính là không tôn trọng chú, đây là phẩm
chất của những kỳ thủ.”
Lương Thụ Di nghe thấy trong giọng nói của Chu Vệ có ý phê bình nên
tự nhiên im bặt.
Các lão nhân ở đây trong lòng không tránh khỏi cùng thở dài, lại nữa
rồi…