Lương Thụ Di sửng sốt: “Không phải em thì là ai?” Anh ta vừa rồi rõ
ràng nói, để cho vợ mình dạy võ thuật cho con cơ mà, người kia không phải
cô thì là ai?
Chu Vệ vẻ mặt kỳ quái, hỏi lại: “Cả thế giới chỉ có một mình em là nữ
biết võ thuật thôi sao?”
Lương Thụ Di nhất thời không nói được gì.
Cha mẹ hai bên lại thở dài lần nữa, hóa ra… Bọn họ lại thất vọng rồi…
Thực tế lại lần nữa chứng minh, thân thể Chu Vệ tuy rằng nơi nơi đều có
điểm yếu, nhưng tinh thần lại là tường đồng vách sắt.
Phương Di lén kề sát Chu Vệ nói: “Sư tỷ bây giờ còn chiến tranh lạnh
với anh cơ mà, chưa gì anh đã nghĩ đến tương lai xa xôi? Sức tưởng tượng
của anh thật phong phú nha, còn không nhanh cầu xin tha thứ, bằng không
anh tự mình sinh con đi?”
Chu Vệ thản nhiên nhìn cô em họ đằng sau mình liếc mắt một cái, nói:
“Anh làm việc luôn luôn theo kế hoạch, không dựa vào tưởng tượng.”
Anh không tin, người mà anh đã đeo đuổi đến cùng, giống con vịt đã
nấu chín ấy còn có thể vì một chút bất đồng này mà có thể bay mất. Tính
cách của Triêu Huy anh là người nắm rõ nhất, cô phớt lờ, anh liền quấn
quýt lấy, cô ngang ngạnh, anh sẽ mềm dẻo, xem cô chống đỡ như thế nào.
Phương Di bị ánh mắt hung dữ chợt lóe lên của Chu Vệ dọa cho sợ chết
khiếp, yên yên lặng lặng trốn đến phạm vi an toàn, lại yên yên lặng lặng mà
đồng tình với Tiểu Huy sư tỷ… Đắc tội với ba ba? Khóc khóc là xong. Đắc
tội với momy? Tung chiêu làm nũng liền OK. Đắc tội với chú dì? Giả bộ
đáng thương liền pass. Nhưng mà, đắc tội với anh họ… Từ trước đến nay,
cô chưa từng thoát khỏi tay anh lần nào, biện pháp an toàn duy nhất chính
là —— đừng có mà bén mãn đi trêu chọc anh.