cảm thấy đứa nhỏ Thụ Di kia rất có khí chất, ở quân bộ cũng rất nổi tiếng,
rất được lòng ông.
Một lúc lâu sau, Chu Vệ nói: “Phụ trái tử thường (*), con không có ý
kiến, coi như Chu Vệ con thiếu Lương gia bọn họ một cái nhân tình, về sau
sẽ dùng mạng báo đáp, nhưng mà muốn con lấy thân báo đáp, đó là chuyện
tuyệt đối không thể xảy ra.” [Sa:Chu ca ngầu chưa]
*Phụ trái tử thường: Cha có nợ thì con phải trả
Anh nhìn cha mẹ, nghiêm túc nói: “Đây là lần cuối cùng con nói chuyện
này, về sau con không muốn nghe bất cứ lời nào liên quan đến chuyện này
nữa. Khó khăn lắm mới có được một chuyến về nhà, cũng không để cho
con được nghỉ ngơi, vậy còn về làm gì nữa?”
Chu mẹ nhìn bóng dáng con, than ngắn thở dài, cùng bạn già nói: “Xem
ra chuyện này không thể đùa được, anh nên đi thuyết phục chú Lương quay
đầu lại thôi.” Giao tình dù sao thì cũng vẫn là người ngoài, không thể vì
chuyện của người ngoài mà cha con trở mặt.
Chu ba nửa ngày mới mở miệng nói: “Cũng chỉ có thể như vậy.” Năm
đó kiên quyết muốn con sửa lại nguyện vọng, quan hệ cha con vốn đã sức
mẻ không ít, nếu lại ép nó quá, chỉ sợ về sau đến tình cha con cũng không
còn mất.
“Ô ô…” Một bên Phương Di đột nhiên khóc rất thê thảm.
“Con bị sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?” Chu mẹ lo lắng kéo cô lại
hỏi.
“Ô ô…” Phương Di khóc nói, “Dì cả, con rất sợ hai người ép anh họ…
Như vậy, hai người cũng giống như những bậc cha mẹ có ý xấu trên tivi phá
hỏng nhân duyên của nam nữ nhân vật chính, nhẫn tâm chia rẽ uyên
ương… Ô ô… Chú dì con không muốn như vậy đâu…”