Ở Lương gia không khí sau khi ăn xong có phần rất quái lạ, Chu Vệ theo
cha mẹ về nhà.
“Vất vả lắm mới về nhà được một chuyến, mà con còn nhìn di động cả
ngày, bộ con bận rộn lắm sao?” Chu mẹ mất hứng nói.
Hôm nay vẫn chưa có tin nhắn hay cú điện thoại nào… Chu Vệ yên lặng
cất di động, giả bộ chăm chú nghe giáo huấn.
“Cái thằng nhỏ này, vì sao lại nói năng như vậy, con cũng không thèm
cho chú Lương chút mặt mũi nào.” Chu mẹ trong lòng tức giận, Chu Vệ nói
như vậy quả thật quá đáng, về sau còn mặt mũi nào mà sang nhà người ta
nữa.
Chu Vệ vô tình nói: “Cùng lắm thì về sau không tới nữa.”
“Con muốn làm phản sao, càng lớn càng hồ đồ có phải hay không? Nói
như thế chẳng phải quá ư vô trách nhiệm sao, nhà chú Lương với nhà chúng
ta là quan hệ gì hả, có thể nói không đi là sẽ không đi sao?” Chu mẹ càng
nói càng giận, càng mắng càng hăng.
“Nhà chúng ta với nhà họ là quan hệ gì? Đời trước chúng ta thiếu bọn họ
mấy mạng người, hay là đời này thiếu bọn họ mấy ngàn mấy triệu? Ba mẹ
kiên quyết muốn ép con cưới Lương Thụ Di là điều không thể.” Chu Vệ
quật cường hỏi, không phải chỉ một đáp án không thể, anh không muốn
những ngày sau này còn vì những người không quan trọng mà hao tổn tâm
trí, lại càng không muốn sau này những người thân của mình bị thương tổn.
Chu mẹ nhất thời không nói nên lời.
Trầm mặc hồi lâu, Chu ba mới mở miệng nói: “Chú Lương trước kia đã
cứu ba một mạng.” Ông không phải không biết con trai mình có bao nhiêu
phản cảm với chuyện này, nhưng mà lão Lương không màng mặt mũi đến
tận cửa nhờ, ông phải cự tuyệt như thế nào mới được đây? Hơn nữa ông