Kỳ quái, mượn Thọ Thọ vì sao lại hỏi cô? Triêu Huy nhắn lại: “Có thể”.
Thọ Thọ rất thích chỗ đông người, bình thường ở nhà cũng chỉ có một mình
cô độc, ra ngoài đi dạo cũng tốt.
—— “Cám ơn sư tỷ, bây giờ tỷ có rảnh không?”
—— “Có, làm sao vậy?”
—— “Có thể giúp em đem Thọ Thọ đưa tới chỗ XXX được không, anh
họ không ở nhà, mà em lại không có chìa khóa.”
… … Đang chiến tranh lạnh mà mình còn có thể đến nhà của đối
phương? Triêu Huy nhìn con số trong thang máy không ngừng tăng lên mà
tự hỏi trong lòng.
Thang máy mở ra, cô nắm chặt chìa khóa trong tay, đi ra khỏi thang
máy.
Phía trước một đôi vợ chồng đi tới, cô vô tình nhìn thoáng qua, cảm thấy
có chút quen thuộc, nhưng không nghĩ ra là đã từng gặp ở nơi nào. Cô lại
liếc mắt một cái, phát hiện đối phương cũng vừa hay nhìn qua, cảm thấy có
chút thất lễ, đành ngượng ngùng hướng về phía bọn họ gật đầu, sau đó
nghiêng người lướt qua.
Bên này chỉ có hai hộ gia đình, vậy mà đến giờ cô vẫn chưa bao giờ gặp
qua hai người này, không biết họ có phải là vợ chồng không nữa. Vậy là cô
lại tò mò quay lại liếc một cái, không ngờ ánh mắt bọn họ cũng đang mở to
nhìn về phía cô, khiến cô không khỏi mơ hồ có phải bản thân mình hoa mắt
hay không, đúng lúc đó cửa thang máy lại đóng lại.
Sao bọn họ thấy mình lại kinh ngạc giống như thấy người ngoài hành
tinh vậy? Mà có thể là nhìn lầm thôi. Cô mở cửa, mang Thọ Thọ theo.