Thang máy vừa vặn xuống lầu một, mở ra, cô một lần nữa lại sửng sốt,
không phải chứ sao vẫn là hai vợ chồng kia, bọn họ không phải đã đi xuống
rồi sao? Cô nhìn họ cười cười, kỳ quái nghĩ, chẳng lẽ thang máy xảy ra vấn
đề?
Thọ Thọ nhìn thấy họ dường như rất hưng phấn, vui mừng hướng về
phía hai người sủa vài tiếng.
“Thọ Thọ, ngoan, không được sủa.” Cô trấn an Thọ Thọ, đem nó kéo
sang một bên, ngượng ngùng quay sang xin lỗi hai người vẻ mặt đang vô
cùng sửng sốt kia: “Thật ngại quá ạ, nó thật ra không có ác ý.”
Vị phu nhân kia lấy lại tinh thần trước, mỉm cười nói: “Ah, cái này
chúng tôi biết.”
Thấy bà nói như vậy, Triêu Huy mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người sờ
sờ cổ Thọ Thọ, giáo huấn nó: “Hôm nay vì sao con lại không ngoan ngoãn
như vậy, làm dì và chú phải sợ hãi…”
Hai vợ chồng kia đẩy qua đẩy lại một chút rồi vị phu nhân kia lại hỏi:
“Đây là chó của cháu sao? Là giống gì vậy?”
“Dạ…” Thọ Thọ coi như là của cô đi? Cô gật đầu, “Cháu nhớ hình như
là giống chó Saint-Bernard ạ.”
“Chú chó lớn như vậy, nuôi nó chắc cháu vất vả lắm nhỉ? Nhất là với
mấy cô gái độc thân như cháu, cháu còn chưa kết hôn đúng không?” Vị phu
nhân kia lại nói.
Triêu Huy đỏ mặt cười cười, nói: “Con chó này thật ra không phải một
mình cháu nuôi, nhưng mà nuôi nó quả thật không phiền lắm đâu ạ, nếu bác
cảm thấy hứng thú, có thể tới bệnh viện thú cưng để được tư vấn tốt nhất.”