Triêu Huy
囧… Thọ Thọ chẳng phải phần lớn đều là do cô chăm sóc
sao? Cái này mà nói ra thì… Thôi cô cũng không tiện giải thích.
“Đúng rồi, sư tỷ, hoạt động lần này lớp chúng em lấy chủ đề là ‘Người
đẹp và chó’.” Phương Di cười tủm tỉm nói.
Người đẹp và chó, người đẹp… Tim cô thịch một cái, không phải là anh
đấy chứ…
“Ah, tới đây.” Phương Di hưng phấn mà vẫy tay, “Tĩnh Tĩnh sư tỷ, bên
này bên này.”
Thì ra là Tĩnh Tĩnh nhà các cô… Triêu Huy thở phào nhẹ nhõm, sau lại
tự hỏi, vì sao cô phải sợ? Cũng không phải cô làm điều gì sai…
Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng bước tới, thản nhiên nhìn lướt qua đám nữ sinh
đang vô cùng sủng ái Thọ Thọ, nói: “Tiểu Huy, chú chó này tên là gì?”
“Chu Thọ Thọ*.” Triêu Huy buồn bực trả lời, tại sao trước kia lại không
nghĩ tới để Thọ Thọ mang họ của mình chứ… Nhưng mà dù sao Trần Thọ
Thọ nghe cứ kì quái thế nào ấy.
“Thân Gầy Gầy*?” Tĩnh Tĩnh hỏi.
“Không phải.”
“Công Thụ Thụ*?” Tiểu Khê hỏi.
“… Không phải.”
“Cầm Thú Thú*?” Đông Yến hỏi.
“… … Không phải, là thọ trong từ sống lâu…” Triêu Huy vô lực trả lời.
Xem các cô đều nói là cái gì a…