“Đều theo ý anh.” Vương tiểu thư nói cười oanh oanh yến yến, chăm
chú nhìn Chu Vệ.
Chu Vệ lại cùng cô nói vài câu, sau đó nhìn về phía Triêu Huy, mỉm
cười.
Vương tiểu thư ánh mắt sâu kín cũng nhìn theo tầm mắt của anh.
Trong khoảnh khắc, Triêu Huy nghe được một thanh âm đang nảy mầm
trong cơ thể mình. Trải qua hai mươi mốt năm, cô chưa bao giờ có loại cảm
giác này, chỉ cần liếc mắt một cái liền đem một cái người xa lạ xem là kẻ
địch. Có chút dồn dập, có chút bối rối, còn phần nổi trội hơn là động lực
thôi thúc cô phải bảo vệ tất cả những gì thuộc về mình, cô yên lặng nhìn
người con gái cũng đang chăm chú nhìn mình, lập tức hạ mi mắt, ở trong
lòng bèn đưa ra một quyết định.
“Bàn chuyện xong rồi à?” Cô giương mắt, hỏi Chu Vệ.
Chu Vệ chưa kịp nói gì, vị Vương tiểu thư kia đã nhanh chân hơn, hỏi:
“Lão Trương, đây là luật sư mới của công ty anh sao? Hình như còn rất trẻ.”
Không biết năng lực có ra gì không? Cô ám chỉ.
“Cô ấy là…” Lão Trương nhức đầu, không còn chút khí phách như khi
truê đùa Chiêu Huy lúc nảy.
“Tôi không phải tới đây để làm việc.” Triêu Huy chủ động giải thích,
cũng nhìn Chu Vệ nói, “Tôi là bạn gái của Chu Vệ, tới đây tìm anh ấy.”
Hai người nhìn nhau cười.
Đột nhiên, một tiếng hít không khí rất lớn từ phía Vương tiểu thư phát
ra, cô che miệng, có chút giật mình: “Bạn gái? Thật sự là không thể nhìn ra
mà…”