cục cũng đã giác ngộ rồi.”
… Giác ngộ…
“Em vẫn đều rất quan tâm anh mà.” Triêu Huy lầu bầu nói.
Đúng là quan tâm, nhưng không có đến mức ra sức thể hiện, Chu Vệ
nghĩ thầm.
“Đúng rồi, em tìm anh có chuyện gì?”
Triêu Huy mặt đỏ, lắp bắp nói: “Chính là chuyện kia… Nhị ca em nói
…”
“Nói em và anh ta không có quan hệ huyết thống, trong nhà kỳ thật hy
vọng hai người trở thành một đôi?” Chu Vệ hảo tâm giúp cô nói xong.
“Sự thật không phải như vậy! Là nhị ca nói lung tung, em cho tới bây
giờ vẫn không nghĩ chuyện đó…” Cô vội vàng biện giải.
Chu Vệ thở dài: “Em không nghĩ như vậy, không có nghĩa là người nhà
em không nghĩ như vậy.”
“Như vậy chẳng phải rất kỳ quái sao, rõ ràng là ca ca…” Cô cực kỳ ủy
khuất.
“Ai bảo em không chịu nhắc đến anh với mọi người trong nhà, bọn họ
cũng là lo lắng em ngốc ngếch, không tìm được bạn trai, mới để lại cho em
một người dự phòng. Nếu bọn họ nhìn thấy anh, nhất định sẽ không băn
khoăn…” Chu Vệ còn nói.
… Anh thế mà vẫn có tâm tình nói cười?
Triêu Huy ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú: “Anh vốn không tin, đúng
hay không?”