“Đúng vậy.” Chu Vệ thừa nhận, “Anh nói rồi, người nhà vĩnh viễn là
người nhà.” Cho dù không có huyết thống thì đã sao? Anh nhất định sẽ
không bao giờ buông cô ra, những người khác đừng có hòng mà chạm vào.
“Vậy thì em cứ thế gấp gáp chạy tới đây là vì cái gì?” Cô buồn bực.
Chu Vệ cười, ôm ngang lấy eo cô, nói “Đương nhiên là vì chứng tỏ em
yêu anh a…” [Xí ai thèm yêu anh]
Nói bậy, cô mà yêu kẻ tiểu nhân gian trá như anh sao, chỉ là có một chút
để ý mà thôi.
[1] Nhuyễn ngọc ôn hương [
软玉温香]: “Nhuyễn” [软]: Dịu dàng;
“Ngọc” [
玉], “Hương” [香]: cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người
con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm
áp.