mắt chỉ thấy được cảnh tượng đẹp đẽ là tiền của Chu Vệ bay vào trong túi
mình.
Vòng thứ nhất, lão Trương quăng một cái con bài Tây*, Triêu Huy nhìn
nhìn, do dự nói: “Hình như em ù rồi.” Giở bài ra, mọi người không ai nói
gì. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn.
* Con Tây là một trong bảy con bài trong loại Tứ Phong của mạt chược.
Để tham khảo xem
https://chenshengbao.wordpress.com/2009/09/03/ma%CC%A3c-
ch%C6%B0%C6%A1%CC%A3c/
hoặc
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1t_ch%C6%B0%E1%BB%A3
c
Vòng thứ hai vừa bắt đầu chưa lâu, Triêu Huy sờ một con bài, nghĩ nghĩ,
nói: “mọi người tự lật bài. . . . . .”
Mọi người lần thứ hai không nói gì, ngoan ngoãn bỏ tiền. Là ngẫu nhiên
ngoài ý muốn, nhất định là vậy.
Vòng thứ ba, Lâm Thích bỏ một con bài xuống, Triêu Huy tay vừa động,
ở giữa ba vẻ mặt khẩn trương bình tĩnh nói: “Cống.” Sau đó lại mò một con
bài ra, đem xếp vào thế bài thượng nhất mã của nhà mình, đẩy một cái, nói:
“Giang thượng hoa.”
Chỉ có hai chữ: hộc máu!
Đợi Chu Vệ trở về, bọn lão Trương trong lòng đã muốn héo úa, ỉu xìu
không thôi.
“Mọi người làm sao vậy?” Chu Vệ nhướng mày.