Chu mẹ chạy nhanh đến giải thích: “Nó làm việc ở nhà mà, nghe nói
mấy người chơi máy tính đều như vậy, không phải nhàn rỗi.”
“Có chuyện như vậy nữa sao? Vậy chẳng phải là bà phải hầu hạ nó
sao?” Lại có người hỏi.
Chu mẹ không vui, nói: “Hai vợ chồng nó không chịu ở cùng chúng tôi,
tôi muốn hầu hạ cũng khó.”
Người nọ mất mặt, ngượng ngùng cười.
Qua một lát, bà Tống lại nói: “À phải sáng nay, con gái tôi có nói máy
tính của nó lại không hoạt đông, đã sửa không biết bao nhiêu lần mà vẫn
không chữa được, bà có thể nói nó đến xem giúp một chút không?”
Chu mẹ cũng hết cách, đành phải gọi điện cho con dâu, nói qua loa mấy
câu.
“Vậy ạ...... Số điện thoại của nhà đó là bao nhiêu vậy hả mẹ?” Triêu Huy
hỏi.
Chu mẹ quay qua hỏi rồi nói lại với cô.
“Vậy không thành vấn đề, mẹ, mẹ nói họ mở máy tính lên, con sẽ xem
ngay.”
Cúp điện thoại, Chu mẹ liền đem lời cô dặn nói với bà Tống. Bà Tống
nghe lời gọi con gái mình đi mở máy tính, mấy người liền ngồi ở phòng
khách xem TV, chờ con dâu nhà Chu gia đến.
Nhưng mà, chờ mãi cũng không thấy người tới.
“Sao lại thế này a?” Vài vị thái thái đều nén giận nhìn Chu mẹ.