Mấy vị thái thái vừa rồi còn ra vẻ công chính kia giờ không biết nên nói
cái gì.
Lúc về, mấy vị thái thái cùng nhau xuống lầu, Chu mẹ đi ở phía trước,
vừa xuống lầu một, liền ngây ngẩn cả người: “Tiểu Huy, sao con lại đến
đây?”
Mấy vị thái thái ở phía sau vừa nhìn Triêu Huy đeo tai nghe, dắt chó, tựa
vào cạnh xe, cũng đều ngây dại.
“Con tới đón mẹ về.” Triêu Huy mở cửa xe, hỏi: “Mấy dì nhân tiện đến
nhà chúng con ăn cơm luôn được không? Con đã mua đồ ăn hết rồi, trở về
là có thể xuống bếp ngay.”
Chu mẹ nhất thời đắc ý vô cùng mà quay đầu lại, hỏi: “Con bé đã nói
như vậy, mấy bà sẽ không không nể mặt chứ?”
Mấy vị thái thái kia đối với Triêu Huy trong lòng vốn tò mò đã lâu, hơn
nữa lại bất mãn với vẻ hạnh phúc kiêu ngạo lộ trên mặt Chu mẹ kia nên lập
tức đồng ý, trong bụng nghĩ thầm rằng: để xem khả năng của con dâu bà
đến đâu.
Đoàn người trở lại Chu gia, Chu mẹ chỉ việc ngồi chơi với chó, còn lại
tất cả đều do Triêu Huy tất bật chuẩn bị.
Đợi đến lúc hai cha con Chu gia về nhà, Triêu Huy đã dọn ra một bàn
đầy đồ ăn ngon, mời mọi người đến dùng bữa.
Mấy vị thái thái nhìn đồ ăn là đã muốn giật mình, đợi đến lúc ăn, quả
thực chấn động vô cùng: thật sự là quá ngon . . . . . .
Chu Vệ nhìn thấy mấy dì kia liều mạng vùi đầu ăn cơm, lại thấy vẻ mặt
đắc ý dào dạt của mẹ già nhà mình liền hỏi: “Ba, mẹ, con với Triêu Huy