thấy chỉ có hai người ăn cơm với nhau thì buồn quá, hay về sau chúng con
buổi tối đều trở về ăn cơm có được không?”
“Sao, con nói cái gì, đương nhiên là có thể.” Chu mẹ hận không thể lệ
nóng quanh tròng, có bao nhiêu người có con đã kết hôn về sau mỗi ngày
đều về nhà ăn cơm chứ? Chưa kể tay nghề nấu nướng của Triêu Huy còn rất
là tốt nữa . . . . . .
“Vậy tại sao hai đứa không lên kế hoạch mà dọn về?” Một vị thái thái tò
mò hỏi.
Chu Vệ cùng Triêu Huy hai mắt nhìn nhau, không nói gì. Vừa mới kết
hôn xong, ở chung với cha mẹ hình như không được tiện cho lắm, thân là
người từng trải mấy dì sao lại có thể không rõ đạo lý này chứ?
Chu mẹ không nghĩ như vậy, ngược lại trừng mắt nhìn chồng liếc mắt
một cái, nói: “Dọn về làm gì, không sợ bị đánh chết à?” Dừng một chút, hít
chút không khí nói: “Mấy bà nói xem, con dâu người ta hiếu thuận thế, cuối
tuần nào cũng về nhà, chỉ là có một người nào đó thực sự không cho con bé
sống thoải mái, lúc nào cũng tìm nó so chiêu, hơn nữa không chút lưu tình,
thật sự là quá bá đạo, có phải hay không?”
Là là phải . . . . . Mấy vị thái thái hết chỗ nói rồi, nghĩ thầm, nếu biểu
tình trong lời nói của bà đừng hạnh phúc như vậy, có lẽ sẽ rất có sức thuyết
phục.
Lão Chu cũng không biết nói gì, sáng thứ bảy người thúc giục ông rời
giường so chiêu là ai? Mỗi lần so chiêu là ai ở bên cạnh la hét khiến người
khác vô cùng kích động? Lần nào cũng quên không chụp ảnh lại để về sau
con cháu còn biết người đó là ai? Chỉ đáng thương cho ông già lớn tuổi
xương cốt lão hóa này mỗi một vòng đều còn phải bán mạng như vậy.
Phiên ngoại 3: Truyền thuyết về QM