nói gì cũng không xác định được. May mà anh là một người rất biết lựa
theo tình thế, không chút hổ thẹn đáp: “Đừng khách khí.”
“Vậy…” Cô nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía con đường . Ám chỉ:
Bye bye? Sau này không gặp nữa? Đánh chết cô cũng không dám quay lại
chỗ này.
Chu Vệ làm như không để ý nói: “Cùng đi ăn sáng đi, anh mời.”
Đây tuyệt đối không phải câu hỏi, tuy rằng giọng nói Chu Vệ hơi trầm
khó nghe nhưng cũng đủ làm bốn bề nổi dậy, nhưng Triêu Huy dám lấy
nhân cách để thề, đó tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không phải câu hỏi.
“Không cần đâu?” Cô cự tuyệt, cùng người như vậy ăn cơm, còn không
phải là ngược đãi chính mình sao?
“Em ăn rồi?” Chu Vệ ánh mắt hơi ảm đạm.
Cô không dám nói dối: “Đâu có, em vừa dậy đã chạy tới…”
“Vừa hay tôi cũng đói bụng, vậy cùng ăn đi, coi như là tôi trả lại tiền nợ
thư viện.” Chu Vệ kiên trì.
Thì ra đại thần là ân oán rõ ràng như thế. Triêu Huy suy nghĩ một chút,
thử nói: “Vậy anh cứ trực tiếp đưa tiền cho em đi.” (Sa: yeah yeah trừng
phạt anh cái tội dám phớt chị nè)
Ánh mắt Chu Vệ cúi xuống, nhìn cô không nói gì.
Bị nhìn chằm chằm thật lâu, Triêu Huy chỉ có thể không chí khí nói: “À,
vậy thì đi thôi.” Ánh mắt này thật … [⊙o⊙]
Chu Vệ vừa lòng thu hồi ánh mắt, lại đảo qua kí túc xá, bọn nam sinh
kia nhanh chóng trở về, anh chưa bao giờ biết loại mỹ danh tò mò thực chất